chả muốn dây dưa gì với bọn chúng. Trẻ con đồng nghĩa với nhà cửa, trách
nhiệm cùng một công việc ổn định... tất cả những gì lão đã quay lưng lại từ
lâu. Mà lão thì đang mong phiêu lưu.
Xuôi xuống vài dãy nhà nữa là đến cây cầu nơi lão sống khi thời tiết không
quá khắc nghiệt. Và nhiều người trong số những kẻ vô gia cư của Paris mà
lão thường bù khú trong mùa hè đều đã xí chỗ này chỗ kia cho mình.
“Nhưng trước tiên phải ăn tối cái đã,” lão Armand tự nhủ, mắt nhìn sang nhà
hàng bên kia đường. Lão liếm ngón tay cái và giơ lên trời. “Ðúng gió rồi,”
lão nghĩ.
Thế là lão tấp cái xe nôi của mình vào cạnh bức tường thấp và ngồi xuống
đón làn hơi thoảng đến từ phía nhà hàng. Lão hít thật đầy vào phổi tất cả
hương vị của nhà bếp. “Chà, thịt bò nướng than củi,” lão thốt lên thèm
thuồng. “Nước sốt cũng đúng điệu đấy. Nhưng khoai tây quá lửa mất rồi.”
Lão Armand cứ ngồi trên vỉa hè như vậy hai giờ liền để thưởng thức mùi đồ
ăn, vì đó là khoảng thời gian mà một người đàn ông Pháp cho phép mình
dùng để ăn trưa.
Rồi lão điệu đàng vén tay áo lau cái miệng râu ria và đứng dậy trên đôi giầy
u u của mình. “Cứ giữ tiền lẻ đi, chú bồi,” lão hào phóng nói mặc dù chả có
anh bồi bàn mặc đồng phục trắng nào ở đấy cả. “Chú sẽ cần để tiêu Giáng
sinh đấy.”
Lão theo bậc cấp từ mặt đường dẫn xuống mép sông Seine, thả hai bánh sau
chiếc xe nôi nảy tưng tưng trên mỗi bậc. “Hơi bị no,” lão tự nhủ, “nhưng giá
mình cứ lấy quả táo lúc nãy thì hay. Ðó sẽ là một món tráng miệng đúng
điệu sau cái thứ nước sốt ngậy như vừa rồi.”
Xuống mép sông, lão đẩy chiếc xe nôi về phía vòm gầm cầu chạy dọc bờ
sông. Trên bờ sỏi có một ông đang rửa xe bằng nước miễn phí của sông
Seine. Một bà mặc áo lông đang cho con chó xù nòi Pháp hóng gió. Một