CHƯƠNG TÁM
L
ão Armand nhận thấy mình vui thích với cảnh sum vầy trong trại gypsy.
Lão thích ngồi dựa hàng rào xem Suzy dạy học cho bọn trẻ gypsy còn Paul
thì chơi đùa với đám con trai.
Tuy vậy, Suzy có phần không bằng lòng. Nó thường cau mày khi thấy Paul
chơi với bọn con trai. Cuối cùng nó đem nỗi lo trong lòng ra thổ lộ với lão
lang thang.
“Cháu lo cho thằng em cháu quá ông ạ,” nó tâm sự như người lớn. “Nó hành
động như thể không còn là người gia đình này nữa hay sao ấy. Nó suốt ngày
cặp kè chơi với người gypsy, chả mấy khi gần gũi Evelyne với cháu. Chúng
cháu mới là gia đình của nó cơ mà.”
Lão Armand cũng nhận thấy thế, tuy nhiên lão vẫn cố trấn an Suzy. “Paul là
con trai,” lão nói, “thành ra tự nhiên là nó không muốn suốt ngày quanh
quẩn bên đám con gái thôi. Bay không muốn mặc váy cho nó đấy chứ, hả?”
Nhưng Suzy giận dữ chỉ ra sân. “Đấy!” con bé tấm tức. “Cả đứng nó cũng
đứng giống người gypsy.” Lúc này Paul đang vật vờ đứng chân co chân duỗi
trông như con cò con.
“Người ta có nhiều kiểu nghỉ ngơi khác nhau chứ,” lão Armand xuê xoa. “Ta
đây này, ta thì nằm. Cách này là nhất bảng.”
Bản thân thằng Paul lại còn đổ dầu vào lửa. “Ước gì cháu là gypsy,” một
hôm nó nói. “Cháu thích kiểu sống của họ lắm. Ước gì cháu được đi theo họ
vào mùa xuân.”
Lão Armand cố lý lẽ với nó. “Nếu Chúa muốn bay là gypsy thì Người đã tạo
ra bay là gypsy rồi,” lão nói. “Nhưng Người không muốn ai cũng lang thang
khắp nơi và sống trong lều bạt đâu. Bay không muốn lớn lên ngồi gò nồi