“Bao giờ về?” ông ta gặng hỏi. “Mai hả?”
“Ai mà biết?” bà Mireli lấp lửng. “Hôm nay thì biết hôm nay, chứ mai thì
đến hết năm cũng chưa biết chừng.”
Ông cảnh sát quay gót nện bước bỏ đi.
Lập tức những khuôn mặt gypsy hiện ra từ mỗi cửa lều. Lũ chó rón rén chui
khỏi gầm xe. Cánh đàn bà thì xúm lại quanh bà Mireli. Cánh đàn ông và trẻ
con cũng nhanh chóng kéo đến.
“Người ta muốn bắt Nikki,” một ông đoán.
“Hẳn là vì chú ấy chặt cây Giáng sinh,” Paul góp lời.
“Họ định bắt cậu ấy đi lính,” một bà già than thở. “Ta biết ngay mà. Họ bắt
thằng Teodoro nhà ta đi lính và nó không còn như xưa nữa. Nó thôi đi đây đi
đó mà kiếm nhà ở lại một chỗ luôn rồi.”
Người gypsy ai nấy đều hoang mang. Không ai nói với ai một câu, họ bắt
tay vào thu dọn đồ đạc và dỡ lều. Petro cằn nhằn khi họ dọn lều của anh,
nhưng khi hiểu ra nguyên nhân thì anh lập tức như thể bị nước lạnh dội vào
đầu.
“Chừng nào cánh đàn ông từ các tiệm ăn chưa về đủ thì ta chưa thể đi
được,” bà Mireli nói. Bà ra đứng ở lối vào mà ngóng ra đường.
Lũ trẻ nhà Calcet quan sát mọi việc với nỗi lo lắng càng lúc càng lớn dần.
Chúng chưa bao giờ thấy người gypsy làm việc hăng hái và nhanh đến thế.
“Các cậu sắp đi đấy à?” Suzy gào lên hỏi.
“Hễ có cảnh sát hỏi thăm thì bao giờ bọn tớ cũng ra đi,” Tinka đáp. “Nếu
chúng tớ không đi là thể nào cũng có người bị vào tù.”