chứ, hả? Nhất là khi bay có con chị giỏi giang như Suzy dạy cho bay đủ
thứ.”
Paul cau có di ngón chân trên mặt cát. Lão Armand mỉm cười nhận thấy mũi
đôi giày sờn rách của nó đã được bịt đồng sáng loáng. Thằng Paul nhìn theo
ánh mắt lão và cũng cười. “Bọn con trai bày cho cháu vá giày đấy,” nó giải
thích, đoạn chạy biến ra chơi với mấy thằng bạn.
“Ông thấy chưa,” Suzy nói. “Nó còn học gò đồng rồi đấy.”
Lão Armand cố nghĩ ra gì đó để nói với con bé nhưng chỉ biết há mồm cứng
họng.
Rồi một ông cảnh sát vào sân. Đó là một viên cảnh sát nghiêm nghị mặc áo
khoác dày và cả áo choàng không tay. Cái mũ của ông ta kéo sụp xuống tận
hàng lông mày rậm rì.
Thằng Paul theo đám con trai gypsy lẩn vào mấy cái lều. Đàn ông phần lớn
đã ra ngoài, còn lại ai thì cũng trốn nhanh chả kém gì bọn trẻ con. Thậm chí
lũ chó, có cả Jojo trong đó, cũng cụp đuôi chui xuống gầm chiếc xe còn nằm
lại trên sân.
Bà Mireli từ bậc thang ngôi nhà lều bước ra đón ông cảnh sát. “Ông xem
tương lai, thưa ông?” bà hỏi bằng giọng dịu dàng nhất. “Để tôi coi tương lai
cho ông nào. Hình như ông sắp lên lon thì phải.”
Ông cảnh sát chẳng thèm nghe bà. “Có ai là Nikki ở đây không?” ông ta cộc
cằn hỏi.
“Không có,” bà Mireli đáp liền lập tức. “Cậu ta đi rồi.”
“Đi đâu?” ông cảnh sát hỏi.
Bà Mireli nhún vai. “Cậu ấy đi khỏi thành phố rồi.”