Ngôi nhà nhỏ có bánh xe được móc vào đuôi một chiếc ô tô. Người gypsy
cùng lũ chó leo hết lên rồi. Jojo ư ử đòi đi vì hôm Giáng sinh được ngồi xe
cu cậu cũng khoái lắm.
“Chúng tôi để lại cho các bác một cái lều đấy,” Nikki gọi với lại.
“Bọn tôi còn gần tuần lễ nữa mới phải trả sân,” bà Mireli nói thêm. “Tiền
thuê bọn tôi cũng trả cả cho cánh thợ dỡ nhà rồi nhé.”
Hai chiếc xe sặc lên và rồ máy, rồi dò dẫm trên mặt cát ra phía lối vào. Đám
gypsy vẫy chào từ biệt. Tinka ném cho Suzy cái hôn gió. Jojo định chạy theo
xe nhưng lão Armand đã gọi nó lại. Ngôi nhà nhỏ trên bánh xe mà Suzy
cùng mẹ và em gái vẫn ở đã đi khuất ra đường.
Chẳng còn lại gì chứng tỏ đã có người gypsy trú lại trong sân này, ngoài một
cái lều dầu dãi nắng mưa cùng đám tro nơi những đống lửa.
Nhưng rồi những kẻ còn lại cũng nhận ra trong sân còn thiếu một thứ nữa:
không thấy thằng Paul. Nó đã đi mất rồi.
“Nó đi với họ rồi,” Suzy kêu trời. “Paul nó đi với người gypsy mất rồi.”
Evelyne bắt đầu khóc. “Em muốn anh Paul,” nó nức nở. “Em muốn anh của
em cơ.”
“Ô là la,” lão Armand rên lên. “Lại còn phải đối mặt với bà mẹ nữa cơ chứ.”
Lão lặng lẽ tìm các thứ làm bữa ăn nguội cho bọn trẻ. Người gypsy để lại
một ít phô mai và bánh mì trong lều. Nhưng chả ai thấy đói. Cả Jojo cũng
thế.
Lão Armand cảm thấy mình có lỗi trong mọi chuyện. Lão ngồi tựa lưng vào
hàng rào mà nghĩ tới nghĩ lui. Ôi, ôi, ôi! Đúng là lỗi của lão. Lão đã lôi bọn
trẻ đến với đám gypsy chứ ai vào đây. Nhưng lão chỉ cố giúp chúng thôi. Đó
là cái mà lão nhận được hễ có lúc nào lão dính dáng tới bọn nhóc. Giờ thì