Lão Armand nổi khùng. “Mấy thằng bố láo!” lão rủa. “Sáng mai ta sẽ xuống
đấy treo hết chúng nó lên, mỗi thằng một móc. Ta sẽ...”
Nhưng lão không nói hết câu. Lão phát hoảng vì thấy bóng viên cảnh sát
quay trở lại. Ôi, ôi, chắc lại dính dáng đến vụ thằng Paul xuống dưới chợ
đây. Có lẽ người ta đã bóng gió ám chỉ đến lũ trẻ lông bông nên ông cảnh sát
mới lên đây tóm chúng đi. Ôi, ôi, ôi, đáng lẽ chúng cứ đi với đám gypsy thì
hơn.
Nhưng ông cảnh sát có vẻ điên. “Không phải có một đám người gypsy đã ở
sân này sao?” ông ta hỏi.
“Họ bất ngờ bỏ đi mất rồi,” lão Armand đáp. “Họ nhận được tin báo có
người bà con ở Normandy bị ốm.”
“Tôi nghĩ cả anh chàng có tên là Nikki cũng đi nốt,” ông cảnh sát nói.
“Tất nhiên,” lão Armand đáp. “Thì người bị ốm là bà con của anh ta mà.”
Ông cảnh sát trề môi mà lắc đầu. “Tệ thật!” ông nói. “Cái bóp anh ta làm
mất đã được tìm thấy dưới gầm bàn trong quán cà phê Con Ếch Cười. Tệ
thật!” Ông ta lôi từ trong túi bên dưới chiếc áo choàng không tay ra một cái
bóp bằng da mới cứng. “Mà trong đó còn một tờ vé số lô tô may mắn thắng
hôm qua nữa chứ. Tệ thật! Thật chán thay!”
Mắt lão Armand sáng lên. “Để tôi giữ dùm cái bóp cho anh ta vậy,” lão đề
nghị.
Ông cảnh sát ngờ vực ngắm nghía lão. Cặp mắt tinh tường của ông ta trông
thấy bộ râu quai nón rối bù và bộ cánh ăn mày rách tươm của lão Armand.
Ông ta lại nhét cái bóp vào dưới lớp áo choàng.
“Tôi không thể giao cho ai khác ngoài chính chủ của nó,” ông nói.
Rồi ông ta quay người bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm, “Tệ thật! Tệ thật!”