lão bị nhốt chung một rọ với chúng rồi. Nhưng lão mà bị nhốt sao? Không.
Lão chỉ cần buông ra rồi chuồn là xong. Lão có thể đẩy cái xe nôi của mình
qua chỗ lối ra vào kia, một đi không trở lại.
Nghĩ vậy lão đứng lên nhìn ra phía khoảng trống ở hàng rào. Lão sững
người ngạc nhiên nhận thấy một bóng dáng bé nhỏ lẻ loi đang đi vào.
“Paul!” lão gọi. “Có phải là cháu đấy không, Paul?”
Thằng bé buồn bã gật đầu, như thể chính nó đang ước gì không phải là mình
vậy.
“Em không đi với gypsy nữa mà quay lại với bọn chị vì đây mới là gia đình
của em,” Suzy mừng rỡ reo lên.
“Em đâu có đi với người gypsy,” thằng bé nói. “Chẳng phải chị vẫn nói em
thôi đừng hứa hẹn lớn lên sẽ làm gì. Có làm gì thì làm ngay đó sao. Thế nên
em ra chợ Halles tìm việc làm.”
“Tìm việc làm ở chợ Halles?” lão Armand ngạc nhiên hỏi lại.
“Cái ông già ăn xin buồn cười mà ông quen đó nói người ta cần người đẩy
xe mà,” Paul nhắc lão.
“Nhưng em còn bé quá để làm việc đấy,” Suzy nói. “Em phải to như ông
Armand đây mới được.”
Lão lang thang lúng túng giật râu quai nón.
Thằng Paul nhìn xuống mũi giày bằng đồng. “Người ta cũng bảo thế,” nó kể
tiếp. “Họ cười em. Họ chỉ một cái xe đẩy to chất đầy thùng rồi bảo nếu em
đẩy được thì họ nhận.” Paul đưa tay quệt mắt. “Em đẩy mãi, đẩy mãi mà nó
chả nhúc nhích tí nào. Thế là người ta lại cười em.”