“Mà lương cũng thấp,” ông Brunot nói thêm, “nhưng đó là vì tính cả tiền
nhà vào nữa.”
“Có nhà nữa à?” lão Armand ngẩng phắt lên hỏi.
“Ngay phía sau cánh cửa này thôi,” ông kia nói. Ông dẫn lão Armand vào
gian phòng gắn kính và đi xuống cầu thang. Ông mở một cánh cửa khác.
“Ba phòng,” ông nói tiếp. “tất nhiên là nhỏ thôi, cũng hơi thiếu ánh sáng,
nhưng được cái khô ráo và trong bếp có nước máy.”
Ông Brunot bật ngọn đèn tù mù và lão Armand lần lượt xem xét từng phòng,
cứ như lão đặc biệt kĩ tính trong chuyện gia đình của mình sẽ sống ở đâu.
Sơn trên tường đã bong và vài món đồ gỗ đã sờn đến tận lõi. Trong bếp thì
lò bị rỉ sét, còn tấm nhựa lót sàn đã có nhiều chỗ rạn nứt và bạc phếch.
Nhưng nhìn một hồi thì các phòng dường như biến đổi ngay trước mắt lão.
Cứ như có phép màu, những bức tường sáng hẳn ra trong lớp sơn mới.
Những tấm rèm đăng ten hiện trên các khuôn cửa sổ nhỏ cao. Lão cẩn thận
đặt bước như thể để khỏi làm xô những tấm thảm dệt sẽ thay thế cho lớp
nhựa lót sàn.
Mặt bàn nứt nẻ biến mất bên dưới lớp khăn kẻ ô. Suzy đang ngồi ở đó học
bài. Bếp lò reo lách tách khi chị Calcet đứng đó khuấy nồi súp. Còn đằng kia
thì Evelyne đang leo lên chiếc ghế cao nhìn ra cửa sổ. Paul đang chơi với
Jojo ngoài sân.
“Không phải các bức tường và đồ đạc làm nên một ngôi nhà,” lão Armand
bảo ông Brunot. “Cứ phải là một gia đình mới được.” Đoạn lão nói thêm.
“Ngài Latour bảo tôi nói với ông rằng ngài rất tín nhiệm tôi.”
“Nhìn qua một cái cũng đủ biết ông là người tỉnh táo và siêng năng rồi,
Pouly,” ông Brunot nói, “và với tôi thế là ổn rồi. Ông nghĩ ngày mai liệu đã