chuyển đến được chưa? Thực ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian của tôi,
nhưng tôi vẫn muốn rảnh sớm để còn chuẩn bị đón Năm Mới.”
Năm Mới! Đêm mai đã là giao thừa rồi. Năm Mới sẽ chứng kiến mẹ con nhà
Calcet và chính lão bắt đầu một cuộc sống mới.
“Chiều nay chúng tôi có thể đến luôn, thưa ông,” lão Armand nói. “Mẹ lũ trẻ
hôm nay nghỉ một buổi. Vả lại chúng tôi cũng chả có của chìm của nổi gì
nhiều để mà chuyển.”
Ông Brunot giải thích một số phận sự của lão Armand. Các chìa khóa treo
trong phòng kính. Đó là khóa của các phòng bên trên dãy cửa hàng. Bảo
đảm không để khách mang chìa khóa ra ngoài. Đêm đến khóa cổng, sáng mở
ra. Có lẽ bà nhà sẽ giúp một tay về mặt chìa khóa và khách thuê phòng.
Những công việc thế này cần đến phụ nữ. Chính vì lí do đó mà ông Brunot
đã không nhận hai người mới đây tới xin việc.
Ồ, gì chứ cái này thì chị Calcet quá hợp. Sắp tới chị có thể bỏ việc ở tiệm
giặt để ở nhà trông nom bọn trẻ và những người thuê phòng. Chị sẽ có cách
riêng để kiếm sống. Như vậy chắc chị sẽ vui.
Hai người bắt tay. Lúc ra về, lão Armand nhận thấy khúc thân uốn lượn của
cây đậu tía ở góc sân. Sang xuân, một gốc to như thế này dư sức trổ hoa che
kín mấy bức tường tăm tối. Cái sân sẽ trở thành một khoảnh vườn.
Cuối cùng lão đã trên đường trở về nơi mẹ con nhà Calcet đang chờ. Jojo
vui vẻ sủa nhặng xị với chân lão như thể chính mắt nó cũng đã thấy những
căn phòng và khoảnh sân sẽ thế nào trong tương lai.
Lão Armand rảo bước. Lão ngẩng cao đầu làm chóp râu cằm cứ chĩa ra phía
trước. Lão vươn vai trong chiếc áo choàng đã vá cẩn thận. Lão không còn là
một lão lang thang nữa. Lão đã là một người lao động của Paris.