“Chỗ này sang xuân mà để ta ngả lưng thì tuyệt cú mèo,” lão bảo Jojo. Ngay
từ giờ lão đã mường tượng ra hàng cây xanh tươi và tiếng nước phun rồi.
Một bà mặc áo lông, mũ gắn lông chim đang đi dạo trên phố Rue de l’Opera
với một con chó xù. Con chó xù khoác áo choàng kẻ ô màu xanh với những
chiếc giày cổ lông. Nó dừng lại hít ngửi Jojo như muốn nói, “Mình đã gặp
nhau ở buổi thi chó nào chưa ấy nhỉ?” Nhưng bà kia đã lôi tuột nó đi.
Lão Armand đi trên phố Rue de l’Opera một cách hiên ngang vì đôi giày của
lão phát ra tiếng kêu khác thường. Hai bên là những cửa hàng thời trang với
những quầy kính trang trí để câu khách giàu. Ngay cuối đường là rạp hát
opera kì vĩ với mái vòm xanh dương, cùng những pho tượng tuyệt tác trên
nóc.
Lão Armand rút cái bao ra xem. Rồi lão quẹo vào ngay nhánh rẽ tiếp theo.
Đó là một con phố hẹp, kín đáo và các cửa hàng hai bên khiêm tốn hơn hẳn
các cửa hàng ngoài đường Rue de l’Opera.
Lão đọc con số trên cái bao. Lão so nó với con số trên mái vòm bằng gỗ của
một cánh cổng xiêu vẹo.
Lão bước vào một khoảnh sân lát gạch tồi tàn. Nó bị vây bọc giữa những
bức tường trống của ba tòa nhà cao. Qua năm tháng chúng được dặm vá
bằng những viên gạch khác màu. Một bức tường cũ và xập xệ đến nỗi phải
chống bằng các cột gỗ lớn. Thẳng từ cổng vào là một bức tường thấp được
chia thành những gian hàng nhỏ thậm chí còn tồi tàn hơn cả ngoài con phố
nhỏ kia nữa.
Và không xa lối vào là một gian nhỏ gắn kính xây ốp vào tường. Có hai ông
từ trong đó đi ra. Một ông đi qua gian hàng chào bán linh kiện radio cũ. Ông
kia, một người cao lòng khòng đeo mắt kính, thì tiến thẳng về phía lão
Armand.