mà cũng không chịu thấy những cái nhập nhằng pha trộn, Sâm nhìn Sỏi
một cách đơn giản, rạch ròi, tàn nhẫn nữa.
Làm sao bây giờ?
Sỏi lê chân với câu hỏi ấy lộn lên lộn xuống trong người. Lúc này hễ
vấp ngã, Sỏi sẽ ngủ luôn trên mặt đường.
May quá, Sâm đang trồng khoai ngoài bãi. Má đón Sỏi tử tế. Sỏi thở
cái mùi nồng ấm trong căn nhà nhỏ như người nghiện hít khói thuốc: mùi
áo quần cũ, khói củi, hom tre ngâm, điểm từng lúc cái hương chua ngọt khi
má dỡ nắp cái liễn đựng mắm thơm xổi mà chỉ có má mới làm ngon như
thế.
Trong góc nhà, cái cuốc bàn của Sỏi rầu rĩ phơi lưỡi sắt gỉ vàng lấm
tấm. Tháng chạp này một ngày làm một tháng ăn. Cả nhà trồng khoai trỉa
đậu. Đây má và Sâm đang đánh luống trên bãi sông lộng gió. Sỏi gánh
phân ra trút rải trên miệng luống. Chung quanh ba má con là tiếng con sông
rì rào kể chuyện trăm nơi mang về, từng lúc chen tiếng cười buộc mọi
người cười theo của Sâm... Đây Sâm đang thoăn thoắt ấn từng hạt đậu vào
lòng đất mịn tơi cho Sỏi lấp, láu táu cười má đem vỏ đậu đổ ra đường cho
người qua lại xéo nát để đậu mùa sau lên tốt hơn. Má bẻ bánh đường Minh
Huy vàng trong chia cho hai anh em ăn với sắn luộc, lườm Sâm: "Tao làm
vậy mới có hột cơm nuôi tụi bay lớn tới giờ"... Hôm nay Sâm cùi cụi cuốc
đất một mình. Má tất bật chạy đi chạy về, gánh phân, nấu cơm, coi trâu.
Trong căn nhà này suốt tuần qua hẳn thiếu tiếng cười.
Má vừa nói chuyện vừa trút khoai khô vào nồi cơm. Sỏi rướn cổ nhìn:
Nồi cơm sôi nhưng bọt không lên đến miệng. Khoai mốc xám xỉn, thứ
người ta bán đổ tháo năm, sáu đồng một ang tha hồ lắc. Má và Sâm ăn
khoai mốc thay cơm.