Má Bảy muốn nói tuột ra những lời tự hào. Lá cờ đại kia do Sâm mua
lụa và má may tay đấy, con Mại chỉ dám may cờ nhỏ thôi. Ba câu khẩu hiệu
lớn ấy do Tư Sỏi cắt dán đấy. Và anh Dõng khỏe mạnh một phần cũng nhờ
sữa hộp, trứng gà, cá kho của má đấy. Nhưng má chỉ lặng thinh, lắng tai.
Dõng đọc lá thư của ủy ban tỉnh kêu gọi đồng bào vùng lên phá kẹp.
Má nghe câu được câu chăng. "...Sẽ tống cổ bọn xâm lược Mỹ và bè lũ tay
sai Ngô Đình Diệm xuống biển Đông...". Chị Đa vỗ lưng con Thừa, nựng:
"Ngủ đi con, ờ má xương, má xương". Thằng Túc gục đầu trên đùi má Bảy,
bắt đầu ngáy. "... Chúng ta quyết làm chủ nông thôn đồng bằng...". Má giũ
tấm nhựa choàng ra đắp cho thằng Túc.
Không khí chung vẫn trầm trầm.
Đọc xong lá thư, Dõng bắt đầu nói về các chính sách lớn của Mặt trận.
Với bộ quân phục còn nếp gấp, khẩu súng ngắn, cái tật vung tay trái về
phía sau như chỉ lên bảng đen, Dõng vẫn giữ dáng dấp của cả người chỉ huy
lẫn ông thầy dạy trẻ. Chị Đa ngửng đầu nghe chính sách đối với gia đình
binh sĩ ngụy. Một cặp vợ chồng ngồi trước mặt má nghe xong phần chính
sách ruộng đất, ghé tai nhau nói gì rất lâu.
Má Bảy sững sờ nhìn quanh.
Má nghĩ khởi nghĩa phải rầm rộ như năm Dậu kia chứ. Mà chính
Dõng và Bê cũng hứa với má sẽ có "trống giục, cờ bay, người đổ ra
đường". Sao cuộc khởi nghĩa này nguội lạnh quá vậy? Đồng bào ngồi yên
nghe anh giáo viên giảng một bài chính trị. Chắc họ sẽ vỗ tay, hô khẩu hiệu,
chào cờ bế mạc, rồi về ngủ nốt hết đêm. Sáng mai thằng Phổ dẫn quân về,
đội anh Dõng chặn đánh một lúc rồi rút. Đâu lại hoàn đấy. Nếu có tên chỉ
điểm nào mách rằng Cách mạng họp rất đông tại nhà má trước khi gọi đồng
bào đi mít tinh... Một luồng lạnh chảy loang trên lưng má như nước dột
chui qua cổ áo. Cuộc phát động bị "sượng" rồi chăng?