đập búa vẫn dội trong tai má:
- Con trai đi quân dịch, vô dân vệ chết thay cho Mỹ, chết mất xác, mất
giỗ. Con gái đi lính Lệ Xuân làm đồ chơi cho Mỹ. Ở nhà thì cha mẹ bị bắt
lên bắt xuống, ruộng đất trâu bò lần lần vô tay ác ôn hết. Cửa nhà tan nát.
Mất nước thì còn nhà sao được!
Má Bảy đưa tay quệt nước mắt. Cách mạng đang kể chuyện gia đình
má đó. Hơi nóng ứ lên cổ, má nấc khẽ một tiếng, lại nhếch môi cười theo
lối các bà già khi khóc hay cười hổ ngươi. Má không để ý đến những dãy
đầu đen chung quanh má ngửng cao dần lên, mắt long lanh đọng những
giọt ánh đèn. Tiếng rì rầm nổi, chìm, lại nổi, như một bầy chim mía lượn
quanh. Một chị bịt khăn tang ngồi mé trước má bỗng ôm mặt, nhét vội góc
áo vào miệng, mà tiếng nấc vẫn trào qua kẽ môi.
- ... Cực quá rồi. Nhục hết chỗ chịu rồi. Cây muốn lặng gió chẳng
đừng. Càng nhịn nó càng đạp mình xuống bùn. Hồi đánh Tây xã mình hy
sinh có bốn mươi bốn người. Mới mấy năm ngừng tiếng súng, Mỹ - Diệm
đã giết sáu mươi bảy mạng, vừa mổ bụng giữa chợ vừa nhét bao thả sông.
Nó cắt đầu con đặt trên mâm, bắt mẹ bưng mà không cho khóc...
- Ối trời!
Ai đó rú sau lưng má. Một bóng áo đen ngã vật xuống. Tiếng ồn lan ra
thành vòng tròn, như một hòn đá vừa rơi xuống chảo nước đang nóng dần.
Trong chỗ tối, một người bỗng kêu khàn khàn, hình như cố uốn lưỡi cho
khác giọng:
- Còn nhiều nữa!
- Phải, tháng trước thằng Phổ còn mổ bụng anh Ơn công giáo. Mới
cách đây mười ngày, chính nó đánh chết bà Tuất với anh Sáu Nhẫn, máu
chảy từ trại khai thác tới trụ cờ...