- Muốn kết án phải nêu rõ tội trạng. Mời đồng bào lên tố cáo!
Thằng Phổ mặc sơ mi trắng, quần đùi, hai tay trói quặt ra sau, tóc đổ
xuống rung rung. Cổ nó còn đeo cái thập ác bạc. Miệng nó lẩm nhẩm cầu
kinh. Sắp cầm đũa gắp miếng gan người, không lần nào nó quên làm dấu
chữ thập. Mới hồi chiều nó còn gào: "Vì Chúa vì dân, tiến lên!". Không
vạch tội nó, Mặt trận sẽ không xử, thả nó về. Tức quá. Mạng đổi mạng
cũng được, cứ lên, phải lên... Bốn, năm người cùng một lần chồm dậy,
vung tay xin nói. Anh Dõng chỉ vào một người đứng gần nhất.
Người ấy đi vòng sau lưng anh Trưng và Chuân đang cầm ngang súng
giữ thằng ác ôn, bước ra trước bàn thờ Tổ quốc. Một cái đầu tóc tém đít vịt.
Bộ mặt đen hốc hác. Chị Đa kêu:
- Anh Tư kìa bác!
Má Bảy giật mình. Thói quen của người mẹ đẩy má rướn về phía con
khi thấy nó sắp gặp nguy hiểm, như leo cây hay tắm chỗ nước sâu. Nhưng
má kịp nghĩ lại, ngồi yên. Con má nổ phát súng đầu là phải. Nó nuốt bao
nhiêu tủi cực để theo thằng Phổ, tự mình vật trói thằng Phổ. Phải để nó nói
trước.
Sỏi lúng túng khịt mũi. Hai tay chắp trước bụng rồi duỗi đứng nghiêm.
Sỏi ấp úng nói gì với anh Dõng và Bê. Bà con bắt đầu sốt ruột. Thình lình
Sỏi xoay mình ra phía đèn, trợn trừng con mắt, hét:
- Phổ, coi tao đây! Tao... tao vạch tội mày! Đầu tao có rớt xuống đất,
tao cũng trị mày cho được, hà!
Sỏi nói lộn xộn, nhưng ngón tay Sỏi xỉa vào mặt thằng Phổ nói nhiều
hơn. Thằng Phổ rủn chân quỳ sụp xuống. Năm năm qua, đồng bào Kỳ
Bường phải quỳ "sám hối" trước mặt hắn. Một tiếng gầm trong đám mít
tinh vọt lên, dội như sấm. Cái nút chặn cổ đã bật.