Má sốt ruột tìm trong đám đông một vài cử chỉ hay lời nói hưởng ứng
anh Dõng. Má chỉ thấy những cặp mắt trừng trừng, những bộ mặt chăm chú
và khép kín, khó hiểu hết sức. Má bực mình. Má tức. Rồi một cơn giận lặng
lẽ bốc nóng trong người má.
Làm sao xốc tung được khối người im lìm này lên bây giờ?
Chị Đa bỗng thở dài:
- Ông Dõng nói đâu trúng y đó, chẳng có lời nào sai. Có điều tôi sợ...
- Sợ cái gì?
- Sợ Cách mạng bỏ đi. Cách mạng ở lại đây, nhứt định dân mình theo
hết.
Má đang cáu, bật gắt:
- Rút đi đâu? Làm chủ kia mà! Lấy chánh quyền, rồi lại xách chánh
quyền lên núi, mài ra mà ăn à?
Chị Đa cười xấu hổ. Chị vẫn ôm con ngồi thu lu, mắt không rời anh
Dõng.
Lúc này Dõng bỗng cau đôi mày rậm, đổi giọng nói như hét:
- Bây giờ bà con tính sao? Thằng nhỏ không đáng cháu mình nó đánh
trên đầu đánh xuống, cô bác cắn răng mà chịu sao? Cứ xách nón đi "tố
cộng" quanh năm suốt tháng, con khát sữa khóc tắt tiếng, lúa chín rục ngoài
đồng không được gặt, cứ chịu vậy sao? Tụi Mỹ - Diệm cưỡi trên cổ, bắt ta
làm trâu ngựa. Ta không dám cựa quậy sợ nó quất roi, hay ta vùng lên lật
nhào nó xuống?
Má Bảy nuốt khan nước bọt. Chuyện khổ nhục kể mấy tháng cho hết.
Hình Dõng vung tay trước lá cờ nhòa dần đi, mà những tiếng chan chát như