- Anh nghỉ một chút đã. Làm việc căng quá.
Bê nói như hồi nào còn đi bảo vệ anh Chín. Anh gầy đi nhiều. Dưới
mái tóc trắng xóa, đôi gò má rỗ hoa nhô lên cao hơn, da anh sạm hơn và
pha đậm màu vàng của sốt rét.
Anh cười, lắc đầu. Sáng mai ủy ban huyện họp tại Kỳ Minh. Địch
đang dồn quân sắp càn lớn, giành dân chiếm đất lại. Buổi đầu nắm chính
quyền, cả một núi công việc dựng lên trước mặt, khá nhiều đồng chí cán bộ
Đảng và Mặt trận chưa quen cứ hai tay cặm cụi nhặt từng hòn đá. Chưa
phải lúc anh được nghỉ xả hơi, ăn hút, khề khà ôn chuyện cũ... Anh nói với
Bê:
- Cậu nói chị Năm, bà Bảy với số bà con mình quen, để họ khỏi trách.
Chuyến về mình mới ghé thăm được.
Bê lại nèo cách khác:
- Với lại phong trào đang nở nồi (1), chi bộ có mấy chỗ bí gỡ không
ra, nhờ anh ở lại cho ý kiến...
Bê cố đánh vào chỗ yếu của anh Chín. Buộc anh nghỉ mới khó, chứ
muốn anh làm việc đến nửa đêm hay gà gáy thì quá dễ. Phải viện đến công
tác mới giữ anh được.
Anh Chín cười to:
- Chà, ông bạn ranh quá ta! Mình nhắn chi bộ một câu thôi: Đã leo lên
xe đạp thì phải đạp mạnh tới, hễ dừng lại là ngã lăn chiêng. Hết ý kiến!
Thấy Bê nhăn mặt, anh búng vào tai Bê một cái:
- Đừng làm điệu. Cậu bây giờ đóng đô ở Đồng Dừa này, vui với
pơluya cácbon (2)rồi, đâu có nhớ tới đám lão thành như mình... Để Út Sâm