- Mày xin.
- Hứ, mày ở chấp hành xã, các ảnh nể hơn.
- Mày xin cái gì anh Bê cũng cho hết.
Sâm hỏi luôn: "Sao vậy?". Chợt hiểu, Sâm vùng vằng:
- Tầm bậy tầm bạ, ghét mày lắm, tao không chơi nữa.
Ngọ ôm Sâm, hôn đánh chút vào cái cổ ba ngấn đang đỏ nhanh:
- Tao hở với ai đâu. Báo cho mày biết thôi chớ. Anh con trai nào
không thương mày, có họa anh đó vừa đui vừa điếc.
Mặt Sâm như bồ quân chín. Ngọ vẫn không tha:
- Mày nói vầy nè: "Anh Bê không cho súng, em giận bây giờ". Mày
cười một cái đủ bốn đồng tiền cho ảnh coi, rồi háy (3) một phát, hứ một
tiếng, đi luôn. Súng trên mình ảnh cũng cởi ra, chạy theo đưa.
- Thôi, quỷ sứ!
-----
(3) Nguýt.
Sâm bịt tai, chạy vọt ra cổng.
Gió bấc vuốt đôi má nóng. Sâm mỉm cười, lẩm bẩm: "Nói bậy không
ai bằng".
Tự nhiên Sâm bước chậm dần, rồi dừng cạnh một gốc duối. Sâm táy
máy bẻ một cành duối, rứt từng lá nhám, nghĩ: "Hay ta quay lại, bàn công
tác thêm...". Đằng sau ý nghĩ kiếm cớ ấy là cái tò mò rất rạo rực mà Sâm cố