gạt đi, nó cứ thủ thỉ: "Nghe cho hết. Có sao Ngọ mới nói chớ. Hay anh Bê
nhờ Ngọ ướm thử...".
Sâm bỗng bật cười, vất cành duối, thoăn thoắt đi xuống bãi sông. Má
đánh luống ở đấy từ sớm, vác luôn cuốc để Sâm họp xong ra làm khoai với
má. "Bỏ đi rồi trở lại, Ngọ nó cười chết. Để đến mai, à không, chiều nay.
Tao cấm mày nói bậy. Bậy đâu, tao nghe anh Bê nói rõ ràng. Vậy là mình
biết hết. Thích không. Biết cho vui thôi, cứ làm lơ, coi ảnh ăn ở ra sao. Anh
chàng hay mắc cỡ ghê...".
Sâm tự phản mình mà không biết. Mọi lần các bạn mách anh này anh
nọ phải lòng. Sâm chỉ cười khì rồi quên gọn hơ. Thằng Rân con lão Hạnh
gửi thư tán tỉnh, Sâm đem đọc toang toang cho các bạn nghe, làm tuồng, ca
vọng cổ "sáu câu đứng tim, phựt đèn màu, đờn nổi rộ", rồi đốt. Chưa bao
giờ Sâm bối rối như hôm nay.
Hai má con về đến nhà, Sâm bàn ngay:
- Má nấu cơm, con kêu thiếu nhi tới họp nhà mình nghe má.
- Ừ, họp cho vui, bấy nhiêu năm con nít không được hát hò gì.
Sâm rút cái loa bằng mo cau cài đầu phên, đi vòng quanh thôn. Tuy
Sâm báo là "trưa tròn bóng" mới họp, nhưng các em chạy ngay theo Sâm
thành một cái đuôi nhũng nhẵng, giả vờ không nghe chị hay mẹ réo gọi về
ăn cơm. Sâm xua các em không được, bèn bày trò chơi:
- Bây giờ tụi mình chạy thi, ai về nhà nấy, coi thử ai về trước. Hai, ba,
chạy nè!
Sâm vác loa chạy thoát về nhà, cười như nắc nẻ.
Sâm được mến bởi hằng ngày thích chơi với các em, mà chơi như với
bạn cùng tuổi, không ra vẻ đàn chị. Kể ra Sâm cũng chưa gương mẫu cho