- Vậy nàng không đi gác đường à? Nàng không soát ô tô, xét giấy tờ
à? Lộ đứt đuôi đi chớ!
- À, cái vụ đó phải cho mình miễn, để người khác lo.
- Nhắm chừng xã đội đồng ý không?
Sâm nói liều:
- Toàn dân đánh giặc mà, sao lại không. Có điều chị em mình phải giữ
kín, lỡ tới tai gián điệp thì...
- Cái đó khỏi dặn. Đứa nào để lộ coi như phản chị em, chống Cách
mạng, tụi mình không thèm ngó mặt!
Ừ xong làm ngay, bàn lâu chỉ thêm rối, các cô gái đều thích vậy. Nửa
giờ sau, đội nữ du kích thành hình gồm mười một người. Sâm được bầu
làm đội trưởng. Mỗi cô trong đội phải đánh giặc cả quân sự lẫn chính trị,
không được tránh mặt nào. Ai sức yếu không chiến đấu được hoặc chưa
thông đấu tranh chính trị thì chưa vào vội, lãnh việc khác. Hễ xã đội ừ một
tiếng, chị em sẽ ra tay luôn. Trong khi chờ đợi, mỗi cô sẽ vót hai trăm
chông tre và làm hai bàn chông sắt cho đội.
Trước khi ra về, chị em còn dặn đi dặn lại Hai Ngọ cố xin vài cây
súng, một ít lựu đạn và mìn. Đợi khi nhà vắng hẳn, Ngọ mới cắn nhẹ một
miếng vào tai Sâm:
- Thương mày quá! Mày không bày ra cái kiểu du kích bôi mặt đó thì
tụi mình mang tiếng nhát gan, sợ trực diện.
- Đâu phải tao nghĩ. Anh Bê chị Năm nói hoài phải đấu tranh cả hai
chân, không nhớ sao? À, mày rán xin cho được súng nghe.
Ngọ cười, nhìn vào mắt bạn: