Sâm cũng tập hát. Sâm hát được, nhưng thích ngâm thơ hơn. Sâm thức
khuya cặm cụi chép thơ đăng trên các số báoGiải phóng mà anh Dõng cho
mượn, vẽ thêm một ít hoa, lá, chim vào chỗ giấy thừa. Anh Bê có chép
giùm mấy bài...
Hôm kia Sâm mới khám phá một chuyện rất lạ. Cái anh chàng Bê
đánh đàn độc huyền (4), mà lại đánh hay nữa mới kỳ chứ!
-----
(4) Đàn bầu.
Sâm gánh chông xuống nộp ở nhà ông Rạng, chợt nghe tiếng đàn
thánh thót. Sâm dừng lại, nghe. Sâm thấy hay. Rồi rất hay. Rồi tiếng đàn
như những sợi tơ luồn trong chân tay Sâm, rung êm êm, kéo Sâm ngồi
xuống súc gỗ bên rào, cuốn Sâm theo một dòng vui buồn lẫn lộn, khi muốn
thổn thức và khi nhắm mắt mỉm cười. Tiếng đàn dứt. Sâm quảy gánh chông
vào nhà. Chỉ có một mình anh Bê ngồi đấy đang vặn dây đàn. Với cái dáng
muôn năm lúng túng, anh nhấc vội cây đàn lên bàn thờ, hỏi luôn việc tổ
chức Hội phụ nữ. Sâm truy mãi, anh mới nói như phân trần:
- Cha tôi ưa đờn bày cho hồi nhỏ, tôi quên ráo...
Anh chuồn mất. Sâm gánh chông ra lò rèn, cậu Chuân hỏi có bao
nhiêu chông Sâm cũng chẳng nhớ.
Ba phát súng "cắc bụp" nổ phía Đồng Mè.
Bẵng đi mươi tích tắc, rồi súng đủ cỡ nổi lên túi bụi. Tiếng hát vụt tắt.
Tiếng súng được thể càng gào rống, nghe mà tức ói như gà nhảy mâm cỗ.
"Tắc tắc pùng pùng. Uỳnh. Cắc cắc cắc cắc. Rò ò ò ò. Oàng!"
Mại hơi cuống, đưa mắt nhìn Sâm. Sâm gắt: