Má Bảy ngẩn người:
- Chia gấp vậy a ông? Hồi xưa đánh Tây sáu bảy năm mới giảm tô kia
mà.
- Trước khác, giờ khác. Nghe nói Kỳ Hải chưa giải phóng mà đội công
tác đã lập phương án chia ruộng công rồi. Vậy mới nói là Cách mạng hết
lòng lo cho dân nghèo. Thôi tính đi bà.
- Có gì mà tính. Ba má con có hai sào mốt ruộng cạn chó chê không ỉa
đó. Đất ở sào hai. Có điều tụi hội đồng ăn gian, đẩy ruộng tôi lên ba sào,
đất lên sào rưỡi, nhờ các ông đo đạc lại giùm.
Ông Nhâm mút đầu bút chì, ghi sổ.
Tiếng súng thưa đi một lát lại rào rào nổi lên, nghe xa hơn. Đại đội
biệt kích này bị xua dần từ Kỳ Sơn xuống Kỳ Lâm, vừa rồi lại bị tống khỏi
Kỳ Bường, Kỳ Minh. Chúng chết, bị thương và bỏ trốn mất non nửa số
quân. Bọn còn lại khiếp lắm. Cũng như lần trước, hôm nay chúng chỉ đến
ga Đồng Mè nằm bắn cù cưa với du kích, không dám băng đồng vào xóm.
Ông Nhâm gãi chòm râu đen:
- Hồi đánh Tây tôi cũng ở Ban ruộng đất, đo đạc mất cả tháng, bây giờ
còn nhớ nhập tâm từng khoảnh, thuộc từng cái lỗ lươn. Không hỏi tôi cũng
ghi đúng thước tấc. Có gì lôi thôi cứ đưa bà con bình nghị là ra hết. Nghĩ
cũng tội, anh Bê lo trăm công ngàn việc, vậy chớ gặp tôi là nhắc làm cái vụ
ruộng đất mau mau để bà con kịp cấy.
Trong thôn, ông Nhâm được tiếng là người trực tính đến lỗ mãng,
không biết nói dựa ai. Hồi Pháp thuộc ông đánh lại lý trưởng với tuần đinh
bị tù mấy năm. Bọn tề Mỹ - Diệm ghét và gờm ông, ông không có con em
thoát ly hay tập kết mà vẫn bị xếp loại A. Có lần thằng Phổ lùa lưỡi dao