- Kệ cha nó! Cái bọn biệt kích chết hụt, ngồi đâu run đó, ăn thua gì thứ
thấp thấp lùn lùn nổ xa lắc!
Các em nhao nhao:
- Cứ hát, mình nghỉ là mình thua nó!
- Đừng sợ, chị Mại!
Sâm ghé tai Mại:
- Tao xuống Đồng Mè theo du kích đây. Mày cứ tập, có gì tao chạy về
báo cho.
Mại yên trí, lại bắt giọng cho các em hát tiếp.
Ông Nhâm qua sân, vào nhà bếp. Ông lật cuốn sổ, đeo kính lên mắt,
lại đẩy kính lên trán để nhìn má Bảy đang lầm bầm chửi bọn biệt kích mắc
dịch đến phá rối trẻ em.
- Làm cái này cho xong rồi tôi chửi phụ với bà. Chà, con nít hát to
thiệt.
Má Bảy bưng bát nước đến mời, ngồi xuống chõng cạnh ông Nhâm.
Ông nói to để lấn tiếng hát:
- Ủy ban thấy tôi lão nông tri điền mới giao cho tôi một chân ruộng
đất. Bà có mấy trăm mẫu nói tôi ghi cho lẹ. Để lui tới nhiều lần, ngồi với
nhau kiểu này, người ta nghi tôi với bà tình tứ thêm rầy, hiểu chưa?
- Không sót một cái răng mà còn học đòi đi cà lơ phất phơ... Mới mấy
ngày đã thu thuế điền thổ a ông?
- Bộ bà này lẫn sao chớ. Ruộng đất trâu bò tịch thu của thằng Phổ, bấy
nhiêu công điền công thổ, bà quên rồi à? Hay chê không lấy thì nói!