găm nạy răng ông bắt hô khẩu hiệu đả đảo Cụ Hồ, ông vẫn không mở
miệng. Nay đối với cán bộ ta ông cũng nói ngang như cua.
Mới đây ông đưa một anh cán bộ kinh tế của huyện xuống Đồng Mè
kiểm kê tài sản của thằng Phổ. Địch ập vào ga, bắn qua xóm chiu chíu. Anh
kia bắt đầu cuống. Ông cười khà:
- Tôi còn thì anh còn, có ai sanh ra được ba lớp da đâu?
Anh cán bộ ngượng quá, cùng với ông khóa cửa, dán giấy niêm phong
hẳn hoi. Sau đó ông mới dắt anh về nhà, mổ vịt cho ăn.
Ông đã khen ai thì người ấy không phải tay vừa. Đối với Đảng và Mặt
trận ông khen hết lời. Trong ủy ban xã ông khen anh Bê, chị Năm Tân,
khen anh Trưng xã đội trưởng một ít, còn bốn ủy viên kia thì ông chậc lưỡi:
"Cũng vậy thôi, thiếu voi phải dùng ngựa". Cô Hai Ngọ phải luôn luôn thay
mẹ xoa dịu những cái va chạm do cha gây nên. Ông nể con gái ra mặt,
thường gọi đùa là "bà chánh trị viên".
Ông Nhâm gấp sổ gỡ kính, ra về. Bước đến cửa, ông quay lại nói trầm
ngâm:
- Thấy hai đứa nhà bà với con Hai nhà tôi lo gánh vác việc nước, chạy
chân không bén đất, tôi nghĩ thương tụi nó mà cũng áy náy cái phận mình.
Phải chi sức đương trai, tôi cũng ra trận chia lửa với con cháu chút đỉnh...
Ông chép miệng, khoát tay một cái, bỏ đi.