nhung gì mới ăn vài tô mì đã kêu no! Đây bia, cam tao mở sẵn, bay không
uống coi như bắt tao đổ!
Thoáng một cái, bà mở thêm bốn năm chai bia và nước cam, nắp sắt
nối nhau rơi lách cách. Một chị đến giật cái cần mở bia:
- Thôi bà ơi, để tụi nó còn liên hoan với Hội mẹ nữa!
Tư Sỏi vấy bùn xám từ đầu đến chân, thứ bùn chỉ ruộng Đồng Mè mới
có. Riêng cây các bin vẫn sạch bóng. Cây súng ấy Sỏi tước của tên tiểu đội
trưởng dân vệ tóc gọng kính, đã đưa đi cải tạo sáu tháng trên căn cứ. Sỏi
cười ha hả với em gái:
- Các anh bắn sơ sơ mười bảy viên đạn, tụi nó trút một bồ là ít. Ba
thằng chết ngoẻo củ từ, năm thằng nữa rên ư ử như chó dàm miệng... Anh
em mình hả? Không sao hết. Chỉ rách vài tiếng quần. Vườn vắng chủ nhiều
gai kinh... Anh Bê cũng được một thằng.
Xã đội phó Sỏi chỉ tạt qua nhà vài ba ngày một lần, nhét túi một nắm
thuốc nguyên lá nhà trồng, hỏi qua việc lúa khoai rồi đi biến. Thế nhưng
má và Sâm đều thấy Sỏi gần gũi hơn, có mặt nhiều hơn. Lớp vỏ đá bọc
người Sỏi đã vỡ tung. Sỏi cười luôn miệng, hát nghêu ngao bằng cái giọng
cổ ồ ề. Sỏi còn xưng "con" với má, xưng "anh" với Sâm, nghe dễ thương
hẳn ra.
Như cái lò xo bị nén, Sỏi bung lên với tất cả sức nẩy của căm thù,
đánh giặc như hùm. Bọn biệt kích đã biết tài bắn của Sỏi, còn bị đồng bào
vẽ rằn ri thêm mãi nên hễ nghe các bin nổ chúng lại kêu om sòm: "Tư Sỏi
đó, thụt đầu ép đít xuống!"
Các anh du kích né chỗ cho Sâm ngồi bên anh. Bà Lành ấn cốc nước
cam vào tay Sâm bắt uống: