- Tao được một đứa như con Út này, tao đem treo giải cho du kích.
Đứa nào đánh giỏi tao cho không.
Các bà ngồi quanh cũng chen mấy câu đùa. Sâm cứ nhìn xuống đầu
gối, nín thít, thấy như ngồi trên gai mít nhưng không dám bỏ đi, sợ vô
phép. Sâm chỉ bạo miệng trước những người nhút nhát hơn mình, như anh
Bê chẳng hạn.
Sâm biết mình dễ coi, nhưng không thích - hay chưa thích - ai nhắc
đến mặt mũi mình, bởi nhân đó các cô bác cứ ghẹo những sự chồng con
nghe mắc cỡ chết. Hình như Sâm chưa lấy chồng thì người ta không chịu
được hay sao ấy. Ra đường Sâm bị con trai nhìn chằm chằm như người có
tì có tích, Sâm đi khỏi là y như rằng có tiếng cười sau lưng. Chơi thân với
Chuân thì bị ghép đôi. Bực ghê. Sâm lại mắc cái bệnh hay đỏ mặt, nên càng
làm nghiêm càng bị trêu già. Sâm cố nín để máu khỏi bốc lên má, nhưng
tập mãi không ăn thua.
Cũng may các anh du kích đã kể tiếp chuyện đánh giặc. Họ nói với cô
bác, nhưng thỉnh thoảng liếc xéo một cái về phía Sâm. Nụ cười và bàn tay
vuốt tóc trở nên duyên dáng hơn. Câu nói giỡn tế nhị hơn. Sâm chỉ nghe
chăm chú mà không để ý đến những thay đổi ấy. Từ khi lớn lên Sâm luôn
luôn thấy các anh con trai chưa vợ làm điệu trước mặt mình. Sâm tưởng ở
đâu và lúc nào họ cũng vuốt tóc cười duyên như vậy, chỉ riêng anh Sỏi là
khác mọi người.
Sỏi hỏi em:
- Ở nhà nghe nổ, má với em sợ không?
Sâm xịu mặt, nói nhỏ:
- Má không sợ. Còn em ức lắm.
- Sao vậy?