- Tổ cha thằng Mỹ, bây giờ lại xài toàn đạn đui xết (1)!
Anh Trưng vỗ đùi reo:
- Mẹ cha, đạn mười ba ly hai trên gò Chà Là chớ đâu! Sau cái trận ta
hốt đồn Đồng Mè tụi tôi mò được bốn thùng đạn chìm dưới vũng lầy, khui
ra thấy toàn thứ to bằng cán dao. Đem cho đại đội đui xết phòng không của
anh Trân, ảnh không lấy, nói đạn to hơn cỡ súng một chút. Gặp hồi Tây càn
đóng đồn lại, tụi tôi phải đem chôn.
-----
(1)Mười hai ly bảy.
Cả tổ mừng cuống, bàn nhau đi đào ngay số đạn ấy.
Sâm ngạc nhiên khi nghe Bê bày cách làm đạn. Con người sao mà lắm
tài ngầm. Quen với anh ấy cứ như xuôi thuyền dọc con sông lạ, qua mỗi
khúc lại thấy một cái gì mới. Sâm nhớ một hôm anh về ăn cơm, lấy cái giũa
con và mấy mẩu nhôm trong bao ra sửa luôn cho má mấy cái xoong sứt
quai. Nhoáy cái là xong, chắc như mới... Sâm hỏi anh thuộc thơ không.
Không. Sâm cứ đưa cuốn vở bắt anh chép thơ hộ. Anh nghĩ một phút rồi
chép thuộc lòng ba bài thơ Tố Hữu. Kỳ cục chưa.
Đợi khá lâu, Sâm vẫn không nghe ai hỏi đến mình. Mọi người đang
trao tay nhau cái đạp lôi nhỏ xíu làm bằng viên đạn các bin lắp vào mảnh
gỗ. Giá như lúc khác Sâm đã xúm vào xem bằng thích, nhưng hôm nay
Sâm muốn gặp riêng anh Bê. Dù ảnh không cần ai thăm hỏi, ảnh cũng phải
nghe báo cáo về đội du kích bí mật chứ. Ảnh phớt lờ Sâm. Người ta coi
Sâm như đứa trẻ đến quẩn chân người lớn. Người ta bây giờ là ông chủ tịch
rồi mà, thiếu gì kẻ săn đón, đâu phải như hồi nằm hầm rúc bụi mà cần đến
Sâm. Thế này mà không giận sao được!