Sâm hầm hầm bỏ ra. Đến ngõ, Sâm dừng đợi một tí gọi là có nhân
nhượng, quay đầu nhìn vào. Vẫn không ai chạy theo. Coi vậy mà tệ hết chỗ
nói. Ra con Ngọ đùa ác. "Súng trên mình ảnh cũng cởi ra đưa...". Sâm giả
vờ không tin, nhưng đã tin thật.
Sâm sải chân đi rất dứt khoát, đá bay luôn một khúc ngọn mía nằm
ngang đường.
- Cô Út!
Sâm ngẩng lên. Rân bóp phanh cả hai tay, nhảy xuống xe đạp, cười
tươi:
- Tôi lên thăm cô Út, thấy nhà đóng cửa. Chiều nay tôi phải về trường.
- Anh đi đâu?
- Tôi vô lò rèn nhờ sửa cái xe. Cô cũng vô luôn chớ?
Rất nhanh, Sâm thấy các kiểu chông mìn bày giữa sân nhà ông Rạng.
Cái xe mới tinh việc gì phải sửa? Ngoài chợ có tới hai tiệm sửa xe đạp kia
mà. Con lão phó đại diện giàu sụ, học ít phá của nhiều, đáng ngờ lắm. Sao
anh em du kích để hắn sục lên tận nhà Sâm, vào tận đây? Sâm không được
lộ mặt, nhưng phải tìm cách chặn hắn lại.
Sâm nói vội:
- Tôi... tôi tới đặt rèn cái cuốc. Ông Rạng đi vắng.
Rân ngần ngừ một tí, rồi trở đầu xe. Hắn nhìn Sâm không chớp. Sâm
khó chịu quay đi, thấy ngưa ngứa trên má như dính luồng mắt của hắn.
- Cô Út về nhà để tôi đèo...
- Tôi còn ghé mấy chỗ nữa. Anh cứ đi trước.