- Thôi Út!
Má nói khẽ, van con đừng gở miệng.
Má đón bát nước Sâm bưng tới, uống một hơi, lập cập đến ngồi cạnh
bếp ăn trầu. Sâm rửa chén xong lúc nào má không để ý. Khi quay lại không
thấy con, má mới nhớ có nghe Sâm nói qua nhà Hai Ngọ, cô bạn thân.
Trong căn bếp vắng, khối đêm đen trộn tiếng dế khóc ri rỉ tỏa ra bao
kín lấy má. Gió bấc luồn theo cái bóng co ro đến bò trên lưng má. Má thổi
lửa, đón hơi ấm tỏa vào mặt, và chợt thấy mừng lạ lùng khi nghe tiếng trẻ
con khóc to bên nhà chị Đa, một tiếng sống dội lên giữa không khí chết
lặng. Nhưng rồi đứa trẻ thôi khóc. Trong cái xóm bị giới nghiêm, chỉ còn
những bóng thù địch cầm súng đi rình bên ngoài các nhà tranh nín thở
nhắm mắt.
- Cắc... kè!
Trên ngọn dừa cao nhất sau nhà, con cắc kè bắt đầu đếm tuổi. Đêm
nào cũng vậy, nó đợi đến khi trong nhà thật im mới cất giọng, và giọng nó
nặng, sâu, ngạt thở, rè rè như xé rách họng mà ra. Nó kêu sáu tiếng rời, rồi
kéo một tràng "kè kè kè" nhỏ dần như bị bóp cổ. Người ta nói nó lên sáu
tuổi. Sinh vào năm ta đi địch tới, nằm trên ngọn dừa ấy, nó đã thấy bao
nhiêu người đi xuống mả mà tiếng nó biến thành tiếng nấc?
Ánh đèn đang lụn soi nghiêng trên tóc má Bảy, làm chìm những sợi
còn đen và nổi trắng hẳn phần tóc hoa râm. Mái tóc má ngả trắng như bông.
Má buồn đến bạc tóc.