Sỏi cười một tiếng khô khốc, đẩy cửa bước ra sân. Một búng gió thốc
vào, cũng lạnh buốt gần như tiếng Sỏi cười gằn. Má rùng mình, vơ tấm
choàng nhựa chạy theo đưa cho con trùm ngoài quần áo ướt.
Má ngồi xuống bưng chén cơm, nhưng không ăn được. Út Sâm ngước
mắt nhìn má:
- Bây giờ làm sao, má?
- Sao là sao?
Môi Sâm bật run:
- Cái hôm ảnh thi bắn được giải nhứt hai trăm, con đã nghi nghi,
không chừng rồi ảnh ham tiền chạy theo cây súng đó. Ảnh ký giấy, tuyên
thệ mà giấu cả nhà, thiệt hết chỗ nói. Bây giờ ảnh mặc sức đi phục kích,
giết cán bộ lấy thưởng, theo lão Phổ mà mổ bụng ăn gan...
- Út!
Má giật mình kêu hơi to, như một mũi dao vừa khía vào bụng má. Đôi
đũa trên tay má rơi tuột xuống. Má đặt chén, nhìn Sâm trừng trừng. Nó vừa
nói gì vậy? Chao ôi, thằng con trai má có thể... đến thế hay sao?
Sâm dọn mâm xong, má mới ngập ngừng:
- Cái thế buộc nó phải lãnh súng, chớ thằng Tư đâu phải đứa ham tiền.
Nó cũng nát ruột nát gan...
Sâm nói rất đanh:
- Không đi quân dịch, không vô dân vệ, chịu ở tù như hai anh dưới
Đồng Mè cũng được chớ. Mới bữa trước, ảnh còn nói mang súng là mang
cái chết trong mình, má nhớ không? Để đó má coi, có ngày anh Tùy với
ảnh đụng nhau...