Sỏi ăn hết chén cơm, ném đũa. Uống cạn bát nước Sỏi mới nói đủng
đỉnh:
- Không vô dân vệ thì đi quân dịch mãn đời. Hai đằng phải lựa một.
- Mới lãnh tạm hay lãnh luôn?
- Ký giấy rồi. Tuyên thệ hồi sáng ở xã.
Út Sâm đang ngó anh chăm chăm, bỗng bật nói gay gắt:
- Đó rồi anh Cả xách súng về, anh với em bắn lộn nhau cho coi.
- Hừ, anh Cả nào?
- Anh Tùy chớ ai. Lâu nay bọn quận bọn xã kêu om sòm là bộ đội
ngoài Bắc kéo về mấy chục ngàn, anh còn nhớ gì đâu. Chín trăm bạc lương,
to ghê!
Tính Sỏi ít nói mà hay khùng. Tuy thương em, nhưng hễ Sâm cãi một
lát là Sỏi thò tay lên mái nhà rút roi cày, quất luôn. Má dòm chừng Sỏi, sợ
nó nổi hung lên Sâm chạy không kịp. Nhưng Sỏi chỉ thắt nịt đạn vào người,
quờ tay lấy súng, ngắt cái cộng lá dừa trên mái xỉa răng. Giọng Sỏi dịu
xuống:
- Thôi, nói chi chuyện đâu đâu. Má để sẵn dây khoai, ngớt mưa tôi về
trồng. Trồng đất ướt sùng ăn hết.
- Ở nhà ngủ một giấc đã...
- Bỏ trực một đêm gác bù ba đêm. Để sẩy cộng ở tù thay cộng. Mất
súng đền mười ngàn đồng, tù năm năm. Vác súng theo cộng thì tử hình
vắng mặt, tịch thu tài sản, cả nhà đi di dân. Họ bắt học thuộc lòng rồi thề
vậy đó. Sướng chưa? Hì!