lúm một đồng tiền tròn xoay ở giữa lại còn thêm một đồng tiền hình dấu
phẩy ở khóe môi khi cười.
Đám con trai ăn chơi, bọn lính, cả mấy tên sĩ quan nữa kiếm cớ lân la
đến nhà má ngày càng nhiều. Hễ chúng buông câu chọc ghẹo là bị ngay "cú
đá hậu" của Sâm. Nhiều lần má phải can Sâm đừng quá lời mà chúng nó
thù. Sâm nhịn được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Càng lớn lên Sâm càng
xinh, lanh lợi, chịu khó, nhưng càng chửi địch bạo mồm. Mối lo của má
cũng lớn theo con. Thời buổi này để con gái trong nhà như treo mìn trên
giàn bếp. Gặp nhà tử tế đến hỏi, má dỗ Sâm nhận trầu cau phứt đi để đỡ bị
dòm ngó, nhưng Sâm không chịu, dọa nếu bị ép thì cạo đầu đi tu ngay như
mấy cô ở chợ Đồng Trầu.
Suốt bữa cơm Tư Sỏi cứ lì lì. Sỏi và ba miếng hết chén cơm, chống
đũa đánh rốp xuống mâm gỗ, đưa chén má xới. Đến chén thứ tư má mới
hỏi:
- Bây giờ họ bắt mang súng về nhà hả con?
Sỏi ngừng nhai, ngửng đầu. Ngọn đèn treo trên cột soi chéo xuống bộ
mặt gầy và nhọn, đen như than. Đôi lông mày cau lại che hai hố mắt tối
sầm. Mái tóc chừa dài kiểu đít vịt đổ một chùm tóc trớt xuống gò má. Sỏi
đáp, vẫn với giọng khàn khàn:
- Tôi nhận súng rồi.
- Sao?
- Tôi vô dân vệ.
Má sững người:
- Cái thằng... Sao mày nói với tao mày không dại gì lãnh súng?