GIA ĐÌNH MÁ BẢY
Phan Tứ
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Các cụ già đang hồi xuống sức luôn luôn thấy mùa đông năm nay lạnh
hơn hẳn các mùa đông trước. Má Bảy cũng nghĩ như thế. Nhưng vì má nhớ
rất rõ những năm trời giá rét mà người má ấm, nên má vẫn tin rằng sẽ có
những mùa đông sau đỡ lạnh hơn bây giờ.
Ngồi thu hình bên bếp lửa tàn, má nhớ thằng Tùy, thằng Son. Một đứa
con nuôi đi xa. Một đứa con đẻ đã mất. Hai đứa dần dần trở về trước mắt
má, chập chờn rồi sắc nét. Đêm tối lùi xa. Căn bếp thu nhỏ lại, vừa đựng
đầy ánh đèn sáng bốc lên. Má thấy mình đứng dậy, mở to hai mắt, kêu:
- Tùy, con về đó hả con?
Thằng Tùy nở cái miệng rộng đến mang tai, nói giọng Bắc pha Nam
trọ trẹ:
- Dạ, con đây má!
Hồi đầu tiếng súng đánh Tây, má Bảy vào hội mẹ chị binh sĩ giữa cái
tuổi dở dang, "gọi chị thì nhẹ, gọi mẹ thì nặng". Bộ đội về đóng Đồng Dừa,
nhiều người gọi má bằng chị, sau thấy Hai Son - con má đã lớn mới đổi gọi
bằng mẹ, cứ lúng túng tức cười lạ.
Trong đại đội đầu tiên về đây có Tùy, một chiến sĩ trẻ, béo lùn, nhanh
miệng lại nhanh cả chân tay, quê ở Phú Thọ, hay khoe "Phú Thọ lắm cọ
lắm chè". Tùy theo bộ đội Nam tiến, mới đánh trận đầu đã bị thương ở vai.
Má nâng giấc nó hơn một tháng mới lành, được thêm một đứa con nuôi bộ