nhưng mụ nhát đến cái mức đi khỏi ga Đồng Mè là len lén xé vụn lá thư
ném vào bụi, sợ bị kẻ xấu báo công an quận bắt mụ.
Dõng hỏi má:
- Lỡ hắn trở mặt bắt má thì sao?
- Bắt vô tù tôi làm binh vận, đâu có ở không.
Trong cuộc giằng co vừa rồi, má thấy hắn không dám để đồng bào vào
chợ, cũng không dám làm dữ. Hắn chỉ đâm khùng khi người ta nhắc đến
nguồn gốc của hắn. Má Bảy đã từng khuyên các bà các chị đừng đá móc
kiểu đó nữa. Họ cười cười, nhận, nhưng khi nóng mặt thì nhiếc hắn được
bao nhiêu hay bấy nhiêu, bà con chẳng chịu lựa lời. Cái thế trên đe dưới
búa của hắn lúc này kể cũng khốn đốn thật.
Khi tất cả bà con vùng giải phóng đã hiên ngang đi vào chợ, Út Sâm
còn rỉ tai má, cãi lấy được:
- Má vận động nó thì má nói ngọt. Con không kéo nó, con phải đấu
cho nó thất kinh. Má chánh trị, con quân sự, vậy mới đủ hai chân chớ.
- Chó cùng dứt giậu con ơi... À, thằng lính mặt lang ben khi nãy tao
thấy quen lắm. Mày biết nó không?
- Để con nhớ... Thôi chết, anh Bính, Bính mặt lang, bạn học của anh
Tư mình đó má, rủ anh Tư đi tìm anh Dõng, bị xóc chông...
- Nhỏ nhỏ chút chớ!
- Da đen thui coi khác quá. Con đi kiếm ảnh đây má.
Sâm dúi mủng trầu vào tay má, xách cái giỏ nilông đi quanh chợ. Tư
Sỏi đã kể lại lời hẹn giữa Bính và Sỏi khi chia tay nhau, mỗi người một
đường đi tìm Cách mạng.