Mại đang mua chỉ may trong tiệm. Hay lắm. Mại có ông cậu mở tiệm
tạp hóa gần trại lính, nơi trung đoàn bộ quân ngụy đóng. Sâm định cứ đến
đấy, không gặp Bính cũng đếm được xe pháo của địch.
Mại thấy Sâm hôm nay khó tính ghê gớm. Bao nhiêu gương lược bán
ở chợ đều tồi cả, Sâm muốn đến tiệm ông cậu để chọn. Chiều bạn, Mại dắt
xe đạp ra đường cái. Xe quân sự chạy nhiều, xốc bụi mù trời mà Sâm cứ
đạp vèo vèo, khiến Mại ngồi sau sợ rúm người.
Cách cổng trại vài trăm thước, Sâm đạp chậm lại, đếm nhẩm. Xe
G.M.C. mười bánh, mở hai lỗ hổng hai bên đầu máy như mang cá. Xe bọc
sắt vuông bóng như cái hộp bích quy. Rồi pháo, những khẩu pháo trùm vải
bạt chỉ thò khúc càng và hai bánh. Nghe nói có xe lội nước bọc sắt chạy
bằng xích, nhưng Sâm xem mãi không thấy. Sâm đạp quá cửa tiệm ông cậu
khá xa. Mại rụt rè nhắc hai lần, Sâm vẫn lờ đi để đếm cho hết. Ba trăm
mười tám xe vận tải, bốn xe bọc sắt, tám cây pháo lớn có lẽ là 155 ly. Chà
chà, tụi nó tính ăn gỏi mình đây.
Sâm chợt thèm được bốc một nắm đất thả vào họng pháo hay cầm kim
chích vào cái bánh xe kia. Cơn thèm ấy dội lên mạnh quá, Sâm phải ngoảnh
mặt nhìn nơi khác và hãm phanh.
- Chao, mình mau quên gớm, qua khỏi tiệm hồi nào không hay. Ta trở
lại hè.
Sâm chọn gương rất lâu, xem kỹ trong gương những bộ mặt lính ra
vào cổng trại. Khi đã gần thất vọng, Sâm thấy Bính lừ lừ đi tới, đút nửa bàn
tay vào cái túi quần mở chéo rất chật. Sâm bước vội ra cửa:
- Kìa anh Bính!
- Cô Út! Ai như cô Mại trong nhà phải không?