- Cô Út coi trước rồi hãy đưa. Giấu cho kỹ, thơ lính chưa có dấu kiểm
duyệt, tụi quân cảnh khám thấy xé mất.
Lần này Mại giành đèo Sâm để tránh tai nạn. Sâm ngồi sau, mở lá thư
xem mấy dòng đầu. Nó là một báo cáo tỉ mỉ về địch. Sâm mừng rơn, cuốn
nhỏ lá thư nhét vào lòng cái quai giỏ làm bằng ống nhựa rỗng. Một chiếc xe
gíp từ mé sau chạy tới, chậm dần. Sâm ngồi quay lưng ra phía lòng đường,
không để ý đến nó.
- Ối!
Mại bóp phanh loạng choạng. Chiếc xe rồ máy phóng nhanh, cuốn
theo tiếng cười sặc sụa. Một cánh tay trắng đầy lông còn giơ ngang vẫy
vẫy. Sâm nhảy xuống, hỏi dồn. Mặt Mại tái xanh dần dần đỏ tía. Áo nilông
hồng của Mại bị xé toạc một mảng to giữa ngực. Mại cuống quýt ôm ngực,
chửi:
- Mấy thằng Mỹ trời đánh! Đồ chết băm chết vằm!
Đây là lần đầu tiên Sâm nghe Mại chửi địch.
Má Bảy giao gánh chè xanh và mủng trầu cho chị Đa nhờ bán hộ. Chị
nhận ngay:
- Bác bỏ đó. Tôi bán của bác hết rồi mới bán của tôi.
Người vợ lính nhút nhát và trung hậu ấy ngày càng gắn với má Bảy.
Khi được tạm cấp thêm hai sào ruộng và nửa con trâu, chị Đa ngơ
ngác, hỏi mãi xem có phải nộp tô cho ủy ban không. Hồi đánh Pháp chị ở
vùng bị chiếm, không hiểu gì về ta, nên chị chỉ dám mong Mặt trận cho chị
sống để nuôi con. Bây giờ chị mới thật tin là không có lưỡi gươm nào treo
trên cổ. Cuộc Cách mạng này là của chị thật rồi. Chị mừng quýnh, đâm ra