nói nhiều. Có hôm chị nói toang toang giữa chợ quận rằng ai dắt được
chồng chị về, chị xin sống tết chết giỗ, trước mắt sẽ tạ ngay ngàn bạc.
Má Bảy và chị được chia chung một con trâu. Thấy nhà má thiếu
người chăn, chị nhận cho thằng Túc giữ luôn không tính công. Chị được
dịp đền ơn má, không chỉ cái ơn giúp đỡ khi tối lửa tắt đèn, mà còn là ơn
chịu đòn chịu tù bấy lâu để đem mảnh ruộng con trâu ấy về cho chị. Chị
sống mãi dưới chế độ của giặc, người đời lừa phỉnh hiếp đáp chị đã nhiều,
kẻ làm ơn cho chị không có mấy, nên chị nhớ chi li những cái ơn cần trả.
Một bà quen ở Kỳ Hải lên buôn sà vào hỏi nhỏ chị Đa:
- Kinh tế đặt giá mới, mỗi trăm chè hạ năm đồng hả?
- Đâu có, hạ ba đồng.
- Cũng được, tôi đếm hết. Các chị dựa thế Cách mạng, ăn nói có gang
có thép thiệt sướng lỗ tai. Dưới tôi đang bắt mỗi cử tri nộp tám chục tre với
hai tháng công xây ấp chiến lược, dân đắng họng la trời.
Chị Đa chưa hiểu "ấp chiến lược" là thứ gì, nhưng cũng buông gọn
lỏn:
- Thì khởi đi!
- Cứ nói dễ òm. Các chị không có cán bộ về thử coi khởi được hay
chưa. Bao giờ được như chỗ chị cho dễ thở chút!
Họ bắt đầu đếm chè.
Má Bảy xách hai cái vỏ chai đi mua dầu lạc, nước mắm. Má dạo một
vòng, tìm ra trung sĩ Huỳnh đang cợt nhả với con gái bà Cẩm bán hàng xén.
Chắc hắn đã quên ráo những chuyện vừa rồi. Tính hắn xưa nay không hay
cả nghĩ.