Mới đi quân dịch mấy tháng mà Bính đổi khác nhiều quá. Nắng gió
đánh trên mặt Bính một lớp xi bóng màu nâu xám, khiến mắt và răng lồi ra
trắng dã. Bộ áo quần chật bó, cái mũ sắt "dưa hấu", đôi bốt đa xô (3)da đen
cao cổ, mùi khét của nhiều lớp mồ hôi ngấm vải dày, tất cả đều làm cho
Bính có cái vẻ lộc ngộc dơ dáy của lính ngụy.
-----
(3)Giày xung phong.
Vợ chồng ông cậu coi bộ thằng binh nhì này nghèo kiết nên bỏ đi làm
việc khác. Mại ra sau rửa mặt. Khi chỉ còn Sâm ngồi trước mặt, Bính rầu
rầu hỏi ngay:
- Anh Sỏi có nhắc tới tôi không cô Út?
Sâm đắn đo:
- Có! Ảnh hay nói lời hẹn gì đó giữa hai anh với nhau, tôi chẳng hiểu.
- Tôi nhớ. Cô dẫn tôi về được không?
Sâm cau mày nghĩ, rồi lắc đầu. Đi không lọt. Sâm còn phải nắm tình
hình... Sâm nói nhanh:
- Anh Tư bây giờ làm xã đội phó. Ảnh muốn biết quân số võ khí của
tụi càn về đóng ở quận. Anh coi thử.
- Tôi để ý rồi.
Mại đã vào, giục Sâm về. Bính hỏi xin một tờ giấy, mượn cây bút bi,
nói sẽ viết mấy chữ gửi cho mẹ. Bính ngồi vào góc bàn sát vách, úp cái mũ
sắt chặn ngoài, viết khá dài. Khi đưa thư cho Sâm, Bính nói nửa đùa nửa
thật: