Trưng đang ngồi góc phản, hai tay bó gối, vội chồm theo hét:
- Sâm, Sâm, trở lại! Mày xóc chông què chân đó Út!
Thì ra trong khi Sâm đi chợ, ở nhà bà con đã đào thêm gần một ngàn
hố chông trên các gò các bãi, cắm chông và lấp miệng xong cả.
Sâm trở lại nhưng sợ bị mắng không dám vào nhà. Sâm đứng ngoài tối
gọi nhỏ, giọng khổ sở:
- Ngọ, trả giùm tao cái đèn.
Cả nhà phì cười. Chị Năm phải ra lôi Sâm vào, bắt báo cáo thêm về
Bính mặt lang. Tìm ra cậu trai làng này thật may. Má Bảy được giao nắm
luôn Huỳnh và Bính.
Má hỏi chị Năm:
- Hai đứa nhỏ đâu chị?
- Gửi mỗi nhà một đứa, yên rồi bác à.
Má lấy trong gánh ra một gói thuốc rê chia cho anh em, đưa chị một
túi kẹo xanh đỏ:
- Phần hai cháu. Chợ búa không mua được gì!
Chị Năm cầm túi kẹo, cười không tự nhiên, rồi đi vội ra vườn. Chị
đứng dựa gốc chuối, ngửa đầu, cắn môi để khỏi bật khóc, nhưng nước mắt
bỗng tuôn rất mạnh qua mí mắt nhắm, tràn xuống má.
Dung, đứa con gái lên tám của chị, ốm nặng đã ba hôm nay. Chị đem
con xuống gửi nhà bà thím ở một xóm lẻ cuối thôn Đồng Mè, để một anh y
tá tư xem bệnh và tiêm thuốc cho nó với giá năm đồng tiền công một mũi
kim, không kể tiền thuốc mà anh tính rất đắt. Mấy người của xã cử lên tỉnh