đầy những bóng đen có tia trắng lóe trên súng. Má men bụi rậm đến gần
bực sông, nhô đầu dòm.
- Ai? Khẩu hiệu?
Má hớt hải:
- Ớ ông trùm ông xã, tôi, tôi đây...
- Má hả má?
Út Sâm hạ nòng súng. Hàm răng cười trắng nhởn trên mặt đen. Lại lọ
nồi, hết rửa lại bôi!
- Sao không ngủ chút đã con?
- Bộ đội về chống càn đó má. Coi ngon chưa. Có đủ ống ầm nè, thấp
thấp lùn lùn nè. Chắc đánh to lắm. Con không được đi theo, tiếc ghê.
- Thôi ở nhà với má, nghỉ một bữa.
Sâm cười ngặt ngoẹo:
- Má kỳ lắm. Nhà đâu nữa mà ở? Mà má đâu có ở nhà? Mai má đi
xung kích, con theo chủ lực xuống sau. Con Ngọ ra nói má xung phong
trước hết, thiệt bảnh. Anh Tư coi bộ không ưng...
- Sao vậy?
- Ảnh nói tụi ác ôn biết ảnh, thù ảnh, sợ tụi nó bắt má làm con tin để
buộc ảnh đầu thú. Con hẹn hễ má bị bắt thì con kéo bà con nhào vô níu xé,
thả thả hết, bắt bắt hết.
Ngọ từ dưới bãi đi lên, báo tin bộ đội qua sông xong xuôi, đang đi dọc
bãi về phía Kỳ Minh. Anh em đi rất êm và tránh xóm để chó khỏi sủa. Má