kêu chia gia tài không công bằng, phải đo lại cho nó coi thực mục sở thị".
Má Bảy thầm mắng mình trẻ con, hăm hở bước nhanh đến bìa xóm. Má lật
nón lá ra vẫy, kêu:
- Đồng bào đây, anh em đừng bắn!
Bốn, năm bóng đen từ trong một bụi cây nhô ra. Lá ngụy trang rung
rinh chung quanh đôi tai to và mái tóc quăn. Má bật cười:
- Quỷ, vậy mà cứ tưởng tụi nó! Xuống bao giờ đó Bê?
- Con xuống hồi khuya. Tụi nó bị bắn bia nhiều, rút về chung quanh
chợ rồi.
- Chị Năm đâu?
- Chị xuống Đồng Mè... Chào các bác!
Bê đợi tại đây để tiễn đội xung kích. Bê nhìn năm bà con từ đầu đến
chân, muốn nói những lời động viên cuối cùng đầy thương yêu và tin cậy.
Nhưng trước cái vẻ rất ăn chắc của ông Nhâm, má Bảy, Bê chỉ buông đôi
câu giản dị:
- Ủy ban đợi tin thắng trận của các bác. Các bác xuống trước, đồng
bào cả xã sẽ tiếp sau.
Du kích đánh tại đây khá lâu. Vỏ đạn của địch vung vãi như mù u
rụng. Mặt đất chi chít những dấu giày "răng chó" cắn sâu vào đất nhão.
Những ống bìa đen đựng đạn cối nằm lăn lóc. Nhà trong xóm chỉ bị đốt hay
sập một ít, nhưng bị địch cướp tràn lan. Lông gà, ruột heo, vỏ trứng vất
từng đống bên những bếp nấu ăn kê giữa nhà, đun bằng bàn thờ bẻ gẫy hay
ván hòm nạy ra. Đồng bào trong xóm này sợ pháo đã chạy xuống chợ. Chỉ
đi vắng vài tiếng đồng hồ mà nhà cửa tan hoang hết.