GIA ĐÌNH MÁ BẢY
Phan Tứ
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Ông Nhâm rót rượu đưa mời má Bảy và các ông ngồi quanh:
- Ta nhấp cho ấm bụng rồi đi. Kinh Kha nhập Tần phải có chút men
mới hay... Phàm lãnh ấn đi sứ là không được làm nhục quốc thể, cái đó xưa
bày nay làm. Dù tụi nó giết nữa cũng đáng số, mình bớt vài năm sống dai
để con cháu nó sống đời, phải không bà con?
Đội xung kích gồm năm người. Một ông tối qua đã nhận, sáng nay thú
thật là về nằm nghĩ mãi đâm khiếp, xin đi sau với số đông. Một chị bị mẹ
chồng mắng té tát và đẩy con vào tay, phải ở nhà. Chị Năm đã giữ khéo
không cho chị Ơn đi tuy chị đòi nằng nặc. Ông Nhâm cười: "Hai thóc được
một gạo là thường. Tụi mình thuộc hạng thóc tốt, tám người còn lại tới
năm".
Lúc gần sáng trời đổ mưa to, bây giờ còn lâm râm. Bùn nhão có răng
cắn chân má Bảy xéo lấm. Thỉnh thoảng má lại rùng mình dưới tấm
choàng, không rõ vì lạnh hay hồi hộp.
Đường lớn phải bỏ vì hầm chông bãi chông chi chít. Bà con băng
vườn chui rào lâu mới ra khỏi thôn Đồng Dừa. Đến giữa ruộng trống, má
Bảy rùng mình liên tiếp mấy cái, lần này má thấy rõ không phải vì lạnh. Má
rờn rợn. Giặc đang dàn sau lũy tre Đồng Trầu kia, chĩa súng vào má, sắp
bóp cò... Má quay đầu lại. Ông Nhâm rấp rào xong đi vượt lên, mặt tỉnh
khô như khi dạo xem ruộng. Tháng trước, ông với anh thư ký ủy ban đi
căng dây đo mấy khoảnh ruộng của thằng Phổ cạnh đường Một. Bọn biệt
kích ập tới, vây hỏi. Ông cười khà, chỉ vào anh thư ký: "Con cái vậy đó, nó