Qua khỏi tổ du kích cuối cùng có Tư Sỏi đứng dưới hào đưa tay vẫy,
qua cánh đồng khoai lỗ chỗ những hố đại bác xoáy tròn như lỗ con cun cút,
bà con gặp vọng gác đầu tiên của địch.
Sau một đống những cây cột kèo gỗ kê cao che đạn, hai tên lính địch
trải tấm vải dầu (1)xanh nằm sấp, úp mặt trên báng súng, ngủ chập chờn.
Nghe tiếng chân lép nhép đi đến, một đứa ngóc đầu, hấp him mắt, rồi nhảy
tõm xuống cái hố bắn sát bên hông. Nước tóe lên mình thằng thứ hai đánh
thức nó dậy. Nó chụp súng nhưng không bắn, chỉ ôm súng nằm bẹp sát đất
sau đống gỗ, kêu ú ớ.
-----
(1)Vải phủ cao su.
Ông Nhâm khoát tay:
- Đồng bào đây, đừng bắn!
- Đứng... đứng lại! Giơ tay lên! Kìa đứng lại chớ!
Phải mất vài phút, hai tên lính mới thật tin là không có gì nguy hiểm.
Chúng gắt bà con bắt đứng xa ra, rồi lại gọi bà con đến ngồi bên chúng để
du kích khỏi bắn. Lập tức chúng xin thuốc hút.
- Các bác ở đâu lù lù ra đây?
- Tụi tôi đi tránh bom đạn, giờ thấy yên về coi heo gà ra sao.
- Hỏi thiệt các bác, có dẫn cộng theo sau không vậy?
- Chà, đố ai biết họ ở đâu mà dẫn.
Sáu, bảy tên nữa chui ra khỏi ngôi nhà ngói, xách súng chạy lom
khom đến chỗ bà con, ngồi thụp xuống. Năm người dân được xem như cái