- Có cái lối đâu cứ bắn như cò mổ kiến, thấy lính nào cũng bắn. Ba cái
thằng lính rằn ri, tức là biệt động quân, nhảy dù, lực lượng đặc biệt, thủy
quân lục chiến, hết thảy bọn nhà nghề đó, cứ đánh cho tiệt cái nòi ăn cướp
hiếp dâm đi. Hay là... ừ, hay là lựa đứa nào cao lòng thòng, mũi bằng nắm
tay, dọn bớt cho tụi tôi đỡ cực. Còn thứ lính quân dịch như tụi tôi thì giết
làm gì mang tội. Đồng bào Kỳ Minh vậy mà khá, cứ kêu loa "anh em quân
dịch nằm xuống"...
Má Bảy vờ sửng sốt:
- Các ông Giải phóng bắn, chớ đồng bào súng ống đâu có!
Tên lính nhăn mặt:
- Đồng bào nói giùm các ổng không được à? Cũng anh em bà con của
tụi tôi cả chớ ai vô đó.
Bính xốc súng lên vai, tủm tỉm:
- Nói ngu lắm. Cầm súng Mỹ đi đánh người ta, biểu người ta đừng bắn
mình sao được.
- Mày ngu thì có. Bên Giải phóng họ đặt ra chánh sách hẳn hoi, cấm
không được giết ẩu, biết chưa?
Bính cười khà khà, dẫn năm bà con xuống chợ.
Trong đội xung kích không ai biết nhiệm vụ riêng của má Bảy là tìm
gặp Huỳnh và Bính. Má Bảy chen đi sát sau lưng Bính. Nhân lúc các ông
kia dừng lại nói chuyện với một tên sĩ quan, má nói vội với Bính:
- Cái thơ cháu gửi, thằng Tư coi mừng lắm. Ủy ban xã, ông Dõng nữa
cũng khen cháu, nhắn cháu làm dấn tới cho mau.
Bính đảo mắt nhìn quanh: