(3)Một thứ đậu phụ lỏng (tào phớ).
Ông Nhâm ghé tai má:
- Rách áo lủng giày nhiều, hèn gì tụi nó chịu nói nhơn nghĩa với mình.
Má cười. Càng coi càng sướng bụng. Đáng kiếp cái bọn giết dân... Má
nhìn cái mũ sắt sùm sụp trên đầu Bính, bỗng thấy lo. Chết thằng Bính thì
uổng quá. Bao nhiêu đứa nữa có thể nghĩ và làm như Bính trong đám quân
này? Đờ đẫn, cam chịu, chúng đang lội bùn ra trận, ngủ trên bùn, bị phạt bò
trên bùn, chết vùi xác dưới bùn mà tay còn dính máu đồng bào. Làm sao
kịp cứu chúng bây giờ? Má muốn túm lấy tất cả những tên lính gặp dọc
đường, nói to: "Nhảy qua bên Cách mạng đi, bỏ về nhà đi, bay chết nhục
chết thối đến nơi rồi!".
Bính đưa năm bà con vào tiệm buôn Hoa kiều. Tên đại úy đang bận ve
gái, khoát tay bảo sang trường học tìm ban chiến tranh tâm lý. Đến đấy,
một thằng sĩ quan say rượu quát: "Việc dân sự đem qua trạm chiêu hồi, ngu
như bò!".
Trạm chiêu hồi đặt trong ngôi nhà ngói lớn của lão Hạnh, phó đại diện
cũ.
Một tên trung sĩ đứng tuổi nằm khoèo trên phản, dưới những ngăn kéo
đựng thuốc bắc đề chữ sơn trắng. Hắn ngồi dậy, ngáp, dụi mắt, nhoẻn nụ
cười cầu tài của con buôn rước khách, kéo ghế mời bà con ngồi. Mặt ghế
đầy bụi, thì ra chưa ai ghé đít cả. Hắn bóc gói thuốc Quân tiếp vụ thượng
hạng, mở hộp bánh bích quy, rót bia mời đon đả, và ăn uống trước để làm
mẫu.
Khi biết bà con từ Đồng Dừa đến, hắn đâm cuống, ngừng nhai bánh.
Hắn hỏi giấy tờ. Quân giải phóng thu hết rồi. Hắn nghĩ một lát, uống hết
chai bia mới gọi lão Hạnh từ nhà dưới lên, cất giọng kẻ cả nói chữ: