- Bác nói giùm cháu nắm được sáu đứa, có trung liên. Mang súng về
hay là tiếp tay cho anh em hốt một cú lớn?
- Làm nội ứng. Nghĩa là...
- Hiểu rồi. Mỗi ngày cháu tới quán bà Lành một lần, khoảng mười hai
giờ trưa. Đi đâu cháu cũng nhắn lại đó. Bác hay cô Út xuống lấy tin, đừng
cử người khác mà lộ.
Khi ông Nhâm đến, họ nói qua chuyện khác.
Má Bảy không ngờ lính địch đông và nhiều súng nhiều xe đến thế. Má
cũng không ngờ mới đánh nhau một ngày một đêm mà chúng xơ xác đến
thế. Trước đây có lần chúng tập trận giả dọc sông Nhỡn, tiến lùi theo lớp
lang hàng ngũ hẳn hoi, má cứ tưởng chúng càn vào Kỳ Bường theo kiểu ấy.
Lều vải dầu xanh to nhỏ căng rải rác đầy các vườn, bãi, gò. Chúng
chặt gần trụi cây chuối và cả một số cau, chất quanh lều che đạn. Trong lều
chúng ngủ vùi hoặc kê mũ sắt ngồi đánh bạc. Mấy tên biệt động quân say
níu tay nhau đi xiêu vẹo dưới mưa, hát lè nhè một bài gì có câu "ế mam-bô,
ế mam-bô" lặp đi lặp lại. Một khẩu súng cối ngồi há miệng giữa sân như
con cóc, hai thằng lính mang ba lô vác thùng đạn bò chung quanh súng,
thằng sĩ quan đeo một bông mai vàng trước ngực đứng trên thềm chửi ra.
Đến hai xe ủi đất, rồi dãy ô tô ngập bùn nằm rải dọc đường. Một chiếc đổ
nghiêng đè bẹp rào, đầu máy méo như bị ai đạp mạnh. Một chiếc nữa chúi
mũi xuống ao rau muống bên đường.
Bùn và máu. Rất nhiều máu chảy trên đường lầy, đọng trong vết bánh
xe, rưới chung quanh cái hầm chông toác miệng và mấy khúc chông bẻ gẫy.
Máu lẫn với óc trắng như đậu hũ (3)trong cái mũ sắt bị dùi một lỗ tròn.
Máu hòa nước mưa thành vũng hồng hồng dưới đáy cái hố bắn đào vội.
-----