- Nè ông đại diện hội đồng, dân của ông thỉnh nguyện cái gì đó, ông lo
cứu xét thực thi để mà hầu cho yên lòng dân chúng, nghe chưa?
Hắn hấp tấp mang các bin đi ra. Hình như hắn rất gờm cái tên Đồng
Dừa.
Bà con trông lão Hạnh lúng túng như gà mắc tóc mà tức cười. Lão kêu
con pha nước. Lão quét phản, trải chiếu. Hết việc, lão gãi hai chòm râu
quặp, ngoáy móng tay lá lan vào tai rồi búng tanh tách. Đợi mãi không
nghe các ông bà nói gì, lão phải khúm núm lên tiếng:
- Dạ thưa quý bác, các ổng cả vú lấp miệng em, bắt tôi làm đại diện...
dạ, các ổng còn nói là dĩ độc trị độc, dùng cộng chống cộng, thiệt kêu trời
không thấu. Thôi trăm sự nhờ quý bác thưa giùm với ông Dõng, ông Bê, bà
Năm, xin cho tôi được trắng án là may. Bên kia rút quân ngày nào, tôi trở
lại làm dân của Cách mạng ngày đó...
Không ai trả lời. Ông Nhâm ngắm mãi bao thuốc Quân tiếp vụ màu
xanh lá có vẽ một tên lính đâm lê, nhưng giống hệt như bị xóc chông đang
nhảy cẫng la làng. Ông quấn một điếu thuốc rê, nhả khói, nói ngọt ngào:
- Cụ Ngô có tàu bay đại bác cả đống, có Hoa Kỳ phát giấy đô la cho lu
bù, đem chằm tơi (4)không hết, sao ông sợ Việt cộng quá vậy?
- Dạ, bác nói chi tội vậy bác. Tôi được Cách mạng tha cho một lần,
mừng hơn cha chết sống dậy, lẽ nào dám phản đồng bào nữa sao. Có điều
chối từ riết nhứt định họ bùm. Các ông Mỹ coi im im vậy chớ họ... họ quân
sự lắm. Tôi thấy một lần... khiếp vía...
-----
(4)Khâu áo tơi lá.