cấp trên lãnh nó làm con nuôi, lo cơm áo cho nó để nó vui bụng mà làm
việc nước. Như vậy thằng Tư với con cũng được phước về sau nữa. Hay
con chê nó chưa xứng làm anh thì nói thiệt đi.
Sâm lật mình quay lại, quàng tay ôm má, dụi cái trán nóng rực vào cổ
má. Sâm lúng búng trong miệng như ngậm cháo:
- Con... con có chê ảnh đâu...
- Coi bộ chưa ưng ý hả?
- Con ưng... Mà không, đừng, khoan đã má, để con ngủ.
- Út à...
- Con buồn ngủ muốn chết. Con ngủ đây má.
Sâm lại trở mình úp thìa với má, thở phì phò. Vì Sâm ngáy cẩn thận
quá nên má biết con chưa ngủ, chỉ tránh trả lời. Lớp trẻ bây giờ lắm cái rắc
rối má không hiểu được.
Má kéo chăn đắp cổ cho con, trùm thêm chiếc chiếu ra ngoài che
sương. Sương mù từ dưới sông tràn lên bắt đầu phủ kín cây vườn. Tiếng
lựu đạn và súng nhỏ cũng bắt đầu dậy lên phía Đồng Trầu. Du kích đợi trời
đất trắng xóa cả mới đánh vào những nơi giặc đóng.