chỉ khóc kể sướt mướt, thằng địch có thể thương hại đấy nhưng trong bụng
nó cũng coi thường mình.
Ông chen tới sau lưng chị Đa, kịp nghe Hai Ngọ nói với một tên thiếu
tá:
- Lệ nào phép nào đặt ra các ông cũng nói vì dân, do dân. Điều 5 trong
hiến pháp ra sao, các ông nhớ không? Anh tôi đi lính về phép, đọc bảy điều
giáo lệnh của quân đội các ông, tôi nghe rõ ràng điều 6 điều 7 dặn phải tôn
trọng tánh mạng tài sản của dân, phải thân dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân. Úi
chà, lu bù là dân trong đó. Anh em lính nhớ thử có đúng vậy không?
Bọn lính đứng gần bật cười, gật đầu. Tên đại úy tâm lý chiến cố khỏa
lấp:
- Cô em ơi, thời buổi chiến tranh nó khó lắm, cô đừng chạm đến quân
đội... Mấy thằng kia, cười cái gì?
Sâm tiếp lời Ngọ. Thấy Sâm xinh hơn, bọn sĩ quan dồn tới chăm chú
nghe, lại bị quất đau hơn. Chị Năm đã dặn Sâm, Sâm cũng tự dặn mình
đừng nóng. Nhưng đến đây Sâm không nín được nữa:
- Nãy giờ các ông nói kỳ cục lắm. Ông gì đây nè, đổ tại đại bác bị sút
thước, vậy chớ khi nào các ông khoe đại bác Mỹ bắn con kiến cũng trúng?
Còn ông kia nói tàu bay Mỹ ném bom chớ các ông không biết. Hóa ra Mỹ
làm chúa đất nước mình rồi. Độc lập ôi độc lập!
Ông Nhâm sửng sốt nhìn các cô gái. Những lý lẽ ấy chúng nó học ở
đâu, hồi nào? Bầy phượng hoàng tơ của Kỳ Bường lần đầu xuất trận đã vặt
lông bọn diều quạ như chơi! Ông sẽ đỡ lời con cháu, nhưng chỉ để giữ cho
chúng cái chừng mực không bị nghi là cầm đầu biểu tình, để thêm kẻ tung
người hứng, kẻ đấm người xoa, vậy thôi.