Má Bảy không theo quân chủ lực. Má đi lùng trung sĩ Huỳnh, và tìm
ra Huỳnh trốn trong nhà người cùng họ. Huỳnh sợ bị đồng bào ùa tới đánh
chết như thằng Phổ. Cũng là chân cảnh sát trưởng cả, biết đâu...
Biết Huỳnh mù chữ, lần này ủy ban xã không gửi thư. Má Bảy trịnh
trọng báo rằng ủy ban khen Huỳnh đã đánh lạc hướng địch trong khi lùng
sục tại Đồng Mè.
Huỳnh há miệng:
- Sao quý ông ủy ban biết được hả bà?
- Ở đâu chẳng có Cách mạng!
- Ủy ban sáng suốt vậy, tôi mừng quá hể. Vậy ra trong lính cũng nhiều
người đằng mình. Chao, tôi cứ sợ... sợ bà con buộc tội cho tôi tự ý nhảy ra
làm cảnh sát trưởng, dẫn quân đi úp anh em du kích...
Tiếng hô khẩu hiệu trên bãi ga ngớt một lúc lại nổi vang động:
- Phản đối đánh dân bắt dân!
- Đả đảo khủng bố!
Huỳnh hé cái phên liếp dòm ra, chỉ thấy những nắm đấm vung lên trên
nón lá. Có lẽ địch vừa bắt ai đó bên trong rào nên có tiếng còi rít và mấy
loạt tiểu liên nổ.
Một chiếc trực thăng phản lực bay đến bạch bạch, tiếng rời và gắt hơn
loại thường. Nó vòng hình trôn ốc trên sân ga, xuống chậm dần, dừng lơ
lửng khi hai cây đỡ dưới bụng nó gần chạm trụ dây trời vô tuyến. Một tên
Mỹ đeo kính lấp mặt đứng níu hai tay vào cửa hông, dòm xuống. Nó không
tìm ra chỗ đậu giữa đám đông giận dữ. Chiếc trực thăng lắc lư nhích đến
giữa sở chỉ huy, nhả xuống một thang dây. Bảy thằng Mỹ bên dưới nối đuôi