nhau leo lên. Máy bay đến cứu riêng bọn Mỹ ra khỏi vòng vây của đồng
bào, mặc bọn ngụy lo chống đỡ, mặc những lều vải dưới đất bị thổi bay
thốc, đổ nhào.
Má Bảy cười khảy bên tai Huỳnh:
- Chưa chi tụi Mỹ đã bỏ lính mà chạy trước!
Huỳnh biết má nhắc đến số phận của Huỳnh.
Tiếng súng lại nổ rền trên Đồng Trầu, vẫn theo cái thứ tự quen tai của
các trận đánh du kích: Ba, bốn phát "cắc bụp" bắn tỉa và tiếng "uỳnh" của
lựu đạn hay mìn nổ trước, bẵng đi mươi giây khi lính địch nháo nhác tìm
chỗ nằm, tới những phát bắn trả lộn xộn, rồi trung liên đại liên gào, súng
cối đập thùng, cùng tấu lên bản nhạc khiếp sợ của quân giặc bị đánh.
Hai, bốn, rồi bảy chiếc trực thăng từ Kỳ Lâm bay về, bò ì ạch dưới
những tảng mây đen mọng nước. Chúng xách lủng lẳng những khúc xác
máy bay méo mó, như quạ tha chuột chết. Tiếng gì như tiếng reo vui chạy
lào xào qua rừng nón lá bên ngoài.
Huỳnh khép tấm liếp lại, cười rất tươi:
- Bên mình mạnh số dách! Bác nói ủy ban biểu tôi làm binh biến phải
không?